Tôi: Chào bạn Chết!
Cái Chết: Chào Khoa!
Tôi: Mình nghe về bạn nhiều lần lắm rồi, đi đâu làm gì cũng lại nghe mọi người nhắc đến bạn.
Cái Chết: À, thật ra mình cũng bình thường tựa như hơi thở thôi, khi hơi thở của giống loài ngưng lại mãi mãi và mình sẽ đến, khi trái tim của muôn loài lặng lẽ đập nhịp đập cuối cùng và mình lại xuất hiện.
Tôi: Vậy khi bạn đến thì mọi thứ sẽ kết thúc phải không? Mọi thứ trừ bạn chắc sẽ ghét bạn lắm phải không? Vì bạn đại diện cho sự kết thúc, đại diện cho dấu chấm hết của mọi thứ, của chia ly, của đau đớn, của tiếc nuối, của hoài niệm?
Cái Chết: Cũng không hẳn Khoa à, như đã nói ở trên, mình chỉ là một thứ nửa thật nửa mơ?
Tôi: Tại sao lại là nửa thật nửa mơ? Chẳng phải cái chết là thật và tồn tại cho muôn loài sao?
Cái Chết: Uhm, đúng như Khoa nói, đó là cái mà mọi người vẫn luôn nghĩ. Tuy nhiên Khoa biết đấy, trên đời không có gì là tuyệt đối, mọi thứ chỉ đúng, chỉ sai trong một trường hợp nhất định, trong một ngữ cảnh nhất định thôi. Mình tên là Cái chết, nhưng nó cũng chỉ là một danh từ, một tính từ, một động từ mà con người nghĩ ra và đặt tên cho nó.
Tôi: Vậy bạn tự định nghĩa mình thế nào?
Cái Chết: Có thể nói thì mình xem như là đại diện cho sự kết thúc, nhưng đồng thời nó lại là sự khởi duyên cho một cái khác, một cuộc sống khác, ở một thực thể khác, ở một không thời gian khác. Khoa biết đấy, ngay chính chúng ta còn không biết ta thật sự là ai, ta đến từ đâu, tại sao ta ở đây, tại sao ta cảm nhận đau buồn khổ ải, tại sao ta đau, tại sao ta buồn, tại sao ta cảm nhận được thân xác mình, thì làm sao ta biết rằng mình là khởi đầu hay kết thúc của một điều gì đó?
Khi mình tìm đến một người, một con thú, một sinh linh, thì họ tắt lịm hơi thở, họ nằm đó nhưng đống tro tàn chờ ngày tiêu biến, họ không thể phản kháng lại để cho những người đang sống biết họ nghĩ gì, họ đang ở nơi đâu, họ có đang thấy ta hay không thì làm sao ta biết rằng họ đã chết hay họ đang phiêu diêu ở nơi nào đó.
Tôi: Vậy ý bạn là nếu chúng ta gặp bạn Chết, khi hơi thở ta đã tắt lịm, thì lúc ấy ta mới biết mình có còn tồn tại hay mọi suy nghĩ về tồn tại đã kết thúc hoàn toàn và ta rơi vào cõi hư không phải không?
Cái Chết: *Cười* Làm sao mình biết được, Khoa phải chết rồi mới biết chứ, mình là Cái Chết mà, mình chưa bao giờ chết, nhưng mình cũng chưa bao giờ sống, mình chỉ là mình, một dạng chuyển biến giữa các không thời gian khác nhau, mình còn không biết mình là ai, mình đến từ đâu, mình sẽ đi về đâu nữa mà.
Tôi: Ôi trời, bạn là Cái Chết, mà bạn còn chẳng biết mình là ai thì làm sao người khác biết được?
Cái Chết: Đúng rồi, chúng ta, gồm bạn, gồm các bạn của bạn, gồm người thân của bạn, gồm mọi người trên đời và mọi giống loài trên đời rồi sẽ gặp mình,rồi sẽ chết, bạn chỉ được sống một lần ở thể này thôi, còn sau đó thế nào thì mình không dám chắc nữa, vì thế bạn hãy cứ vui sống đi!
Tôi: Nhưng mà nhiều người sinh ra đã khổ, họ hầu như không được vui sống, không được tận hưởng một ngày nào thì sao, có phải vì họ đáng bị như vậy?
Cái Chết: Không ai sinh ra để bị gọi là “đáng” phải chịu khổ ải cả Khoa à, hãy nghĩ là họ không may mắn, họ phải tồn tại ở thế giới này trong cuộc đời họ với hình hài và một tâm thế khổ đâu, đó là quy luật tự nhiên, là cuộc đời của họ, mọi thứ trên đời bắt đầu hiện hữu từ con số không sau ngần ấy tỷ năm cuối cùng để tạo ra một người, một con vật, một sinh linh như thế, đó là một chuỗi những sự kiện tương tác nhau liên tục.
Tôi: Vậy làm sao để mình có thể sống trọn kiếp này mà không tiếc nuối khi đột ngột gặp Cái Chết hay khi biết mình đã và sắp sửa gặp Cái Chết?
Cái Chết: Uhm, mình biết Khoa sẽ hỏi câu này mà. Câu trả lời là…chẳng làm gì cả, bạn là một cá thể riêng biệt, bạn chỉ ràng buộc về tình cảm duy nhất với gia đình bạn, với cha mẹ bạn, với vợ chồng con cái bạn, những người mà bạn gọi là người thân, những người chiếm phần quan trọng nhất trong những mối quan hệ và tương tác của bạn với thế giới, ngoài ra, bạn có quyền làm mọi thứ mình muốn, miễn là không ảnh hưởng hay không đưa người khác đến gặp mình quá sớm khi họ còn muốn sống.
Tôi: Vậy chắc bạn cũng nghe bài Let It Be của The Beatles phải không?
Cái Chết: Khoa hiểu ý mình quá *Cười*
Tôi: Haha, không ngờ bạn Cái Chết cũng biết The Beatles!
Cái Chết: Có khó gì đâu, vì các thành viên của The Beatles đã từng là bạn mình và sẽ là bạn của mình mà, cũng như Khoa thôi, haha.
Tôi: Mình hiểu mà, mình cám ơn Cái Chết nhiều nhé. Ơ sao mà mình có thể trò chuyện với Cái Chết mà mình lại không chết?
Cái Chết: Không cần phải gặp mình, không cần phải tắt thở mới gặp mình đâu Khoa à, bạn có thể gặp mình khắp nơi có thể gặp mình khi bạn từ bỏ hy vọng, từ bỏ ước mơ, bạn từ bỏ khát vọng sống và những kế hoạch của mình, bạn chối bỏ và buông rơi bản thân mình thì bạn đã gặp mình rồi đó thôi. Chỉ khi bạn hoàn tất nốt hơi thở cuối cùng của mình, thì mình sẽ lại gặp bạn lần nữa, và sau lần này mình sẽ không biết bạn thế nào nữa.
Tôi: Thôi mình hiểu rồi, chắc mất nhiều thời gian của bạn rồi, mình đi nhé, sớm muộn gì sẽ gặp lại bạn, nhưng mình sẽ không nói “Look forward to seeing you soon” đâu, vì mình còn nhiều thứ phải làm lắm trước khi gặp lại bạn.
Cái Chết: Cám ơn Khoa, chúc bạn mọi điều tốt lành nhé, hãy sống không hối tiếc nhé, mình luôn ở bên Khoa, bên mọi người, bên mọi thứ, nhưng mình sẽ xuất hiện hiện khi bạn gọi tên mình