Về ” Xứ Nẫu “- Tìm thấy hoa vàng trên cỏ xanh.

Tớ chả biết sao người ta gọi Phú Yên là Xứ Nẫu, nhưng đến rồi thì tớ cũng chả quan tâm là tại sao nữa vì cứ tớ nghiệm ra rằng mảnh đất này đáng yêu từ tên gọi đến phong cảnh và con người vậy á. Nói chứ đã có lúc tớ nghĩ về làm dâu xứ Nẫu thì sao nhỉ:)))
Có thể nhiều bạn biết đến xứ Nẫu từ bộ phim Hoa Vàng Cỏ Xanh, nhưng tớ, tớ biết đến Phú Yên từ cái hồi đi du lịch một lèo 5 tỉnh Nam Trung Bộ từ Quy Nhơn cơ. Chuyến xe hôm đấy đưa tớ từ Quy Nhơn đến Túy Hòa bị thả ở đường quốc lộ mưa tầm tã, taxi còn chả bắt nổi để đi vào trung tâm, cứ đứng trú mãi trú mãi rồi cũng gọi được xe. Cũng chả thèm hỏi thông tin thuê xe máy cơ, vì giữ quan điểm người miển Trung hiền hòa thân thiện chả đi đâu mà lo. Mà đúng thật dân xứ Nẫu thân thiện thật, thuê xe máy từ sdt của 1 chú sợt trên Google, để đổ ở nhà chú ý, lên Hải đăng Đại lãnh ngủ đêm hôm sau đón bình minh luôn.

Đường lên Hải Đăng đại lãnh đi qua Đèo cả hùng vĩ đấy, nhỉn xuống biển chỉ muốn nhảy ngay xuống luôn!!!

Mũi Đại Lãnh hay Mũi Điện từ lâu được coi là cực Đông Tổ quốc, nơi ngắm ánh bình minh đầu tiên, nên trở thành một điểm đến không thể bỏ qua khi tới Phú Yên.Từ ngã ba Đèo Cả tiếp tục chạy trên con đường Phước Tân – bãi Ngà, xuyên qua những rừng dừa thơ mộng, đi khoảng 10km nữa bạn sẽ thấy có một mũi đất đâm ra biển. Đó chính là mũi Đại Lãnh và một bãi Môn tuyệt đẹp.
Từ đây, sẽ có một đường được xây thành các bậc thang để bạn có thể đi bộ dễ dàng lên ngọn hải đăng, Mất khoảng 30 phút để bạn có thể lên tới nơi.

Từ chỗ dưới chân Hải Đăng có một số góc chụp xuống khe núi trông chênh vênh thế này này

Một số bạn thường lên Hải Đăng ngủ để sang hôm sau đón bình minh luôn, cảm giác nhìn thấy tia nắng đầu tiên trong ngày ở đất nước mình thật là tự hào lắm các bạn ạ. Nhưng mà trên Hải đăng nhiều muối lắm, không hạp với con gái như tớ đâu nên tớ chọn nhà chú Mười_người đàn ông sống dưới chân Hải Đăng và vợ để ỏ nhờ và tắm rửa. Cố chú tính hẳn 30k/đêm ngủ+tắm rửa các bạn ạ, tó không nói chuyện rẻ, tớ thấy như nhà mình vậy.Nhà cô chú có em Vàng( em chó khôn nhất quả đất mà tớ từng gặp) đáng yêu lắm luôn ý. Em Vàng thấy người lạ là sủa nhưng em Vàng coi chúng tớ như người nhà vì em biết chúng tớ không như họ, không đến rồi đi ngay chúng tớ ở lại nhà chủ của em để ngủ khì khì.

Em Vàng xinh đẹp và khôn ngoan, sáng sớm, đúng 4h30 em nằm bên cạnh giường của chúng tớ và ư ử, hơi sủa nhẹ gọi chúng tớ dậy. Các bạn biết sao không và em đợi em đưa chúng tớ lên hải đăng. Đến bay giờ, tớ vẫn không thể quên được hình ảnh đây, em ý vừa đi vừa đợi yêu lắm cơ, hoàn toàn không có ý định đi trước khi tớ có dâu hiệu mệt mỏi và đi chậm lại. trời ơi, nếu được, tớ muốn mang em về nuôi lắm. Nhưng lần gần đây nhất tớ mới được biết em bị bắt mất rồi. Buồn ghê gớm mất mấy hôm.

Bãi Môn lúc chập choạng sáng nó mê hồn như này này các bạn này

Chú Mười bảo chúng tớ, thôi ngủ đi các con, hôm này trời nhiều mây, không có mặt trời đâu, thế mà nắng điên đảo như này này, đi lên cái ngọn Hải đăng kia nhìn xuống, bạn cứ muốn ngồi mãi đấy chả muốn về đâu. Nó mát, nó đẹp và tớ cảm thấy đất nước mình ôi sao mà đẹp thế
Tớ chơi bời chán chê ở hải đăng tớ chả muốn về, tớ muốn ở đây, ở nhà chú Mười, nuôi em Vàng, cuộc sống giản dị và thơ mộng làm sao. Nhưng tớ vẫn phải về, tó chào cô chú. Tớ phi lên trên đèo cả tầm 8km nữa tớ gặp Vịnh Vũng Rô, nơi chứng kiển biết bao thăng trầm lịch sử về những chuyến tàu không số. Đã nói đến Vịnh thường đẹp và bao la, nhưng nói về Vịnh lịch sử về những chứng tích, trong lòng hơi có chút nghẹn ngào và tự hào vì hiện giờ đây tớ được đứng ở nơi mà cha ông mình đã đổ máu đã hi sinh để cho tớ và các bạn có cơ hội đứng đây ngắm nhìn và xây dựng đất nước mình.

Vịnh Vũng Rô – Nơi chứng kiến huyền thoại về những con tàu không số

Ngược về Đèo cả, tớ tạm biệt Hải đăng đại lãnh, kính biệt Vịnh Vũng Rô tớ phí ra Ghềnh Đá Dĩa. Trên quãng đường ven biển, trong mắt tớ, cảnh đẹp hiện ra nhưng trong mơ. Trong lòng tớ chỉ nghĩ: “sao mà nước mình đẹp thế”
Người ta ví Ghềnh Đã Đĩa Phú Yên như những dấu chân thiên đường quả không sai, chả hiểu sao lại mảnh đất này lại được tạo hóa ban cho một kỳ quan đẹp lạ lùng đến vậy. Những khối đá hình lăng trụ được xếp chồng lên nhau một cách ngay ngắn tựa như có bàn tay của vị thần nào đó sắp đặt, mang đến món quà vô giá cho quê hương Xứ Nẫu. Từ Hải Đăng Đại Lãnh tớ xuôi về Thành phố Tuy Hòa rồi tớ xuôi theo quốc lộ 1A về hướng Bắc 30km, sau đó đến thị trấn Chí Thạnh rẽ phải về hướng Đông 12km là bạn đã đến với Ghềnh Đá Đĩa (còn có các cách gọi khác là Gành Đá Đĩa). Thắng cảnh nổi tiếng này nằm yên bình bên bờ biển thuộc địa phận xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Suốt trên đường đi, băng qua những làng mạc yên bình khi thì đồi núi trập trùng, lúc lại thấp thoáng làng mạc với những cánh đồng lúa xanh mơn mởn, dọc đường lạng người dân phơi rơm dạ, với cả đụm rơm to hiện lên về một phong cảnh làng quê yên bình như kiểu tớ chỉ tháy trên phim thôi ý.

Nhìn từ xa, Ghềnh Đá Đĩa như một tổ ong khổng lồ rộng khoảng 50m, dài 200m với những khối đá hình lăng trụ xếp liền nhau, ngay ngắn cùng vươn mình ra biển khơi. Bãi đá với hàng nghìn, hàng nghìn những phiến đá ấy, óng lên màu đen huyền bí nổi bật giữa nước biển xanh ngắt và những con sóng vỗ trắng xóa. Những trụ đá hoặc nghiêng nghiêng theo thế tiến ra biển, hoặc xếp thẳng đứng chồng chất lên nhau, cao thấp khác nhau tựa như những chồng dĩa được xếp ngay ngắn. Cũng bởi vậy, mà tên gọi Ghềnh Đá Đĩa vừa thân thuộc, vừa gần gũi.
Gần bên Ghềnh Đá Dĩa là Ghềnh Đỏ, cũng hùng vĩ bao la chả kém. Tớ không biết có phải Ghềnh Đỏ không vì đọc trên mạng thấy tả nó khác, nhưng nó có màu đỏ hơi ngả vàng của nắng, người dân cũng bảo vậy nên tớ tin vậy.

Xứ Nẫu được thiên nhiên ưu đãi lắm thay, có những nơi tớ nhìn thấy và tớ nghĩ tớ không tin được, lẽ ra chỉ có thể tồn tại ở một hành tinh khác lại hiện diện trên chính quê hương mình.

Có một quê hương là đất Phú
Trải dài đèo Cả đến Cù Mông
Ai qua có để lòng vương vấn
Xứ sở màu xanh, núi điệp trùng

Có một quê hương nhiều phố biển
Ai ra Chí Thạnh ghé Sông Cầu
Ai vô núi Nhạn, chiều qua phố
Thăm lại Tuy Hoà thuở biết nhau.

Nếu có cơ hội tớ muốn yêu một chàng Nẫu, tớ muốn làm cháu chú Mười, tớ muốn nuôi em Vàng, tớ muốn, tớ muốn nhiều lắm. Không hiểu sao Phú yên, tớ đi mãi đi mãi tớ lại muốn quay lại lắm luôn ý. Cảm giác ở trên chính quê hương mình luôn hiện hữu khi tớ được đặt chân đến các tỉnh Miền Trung nói chung và xứ Nẫu nói riêng. Xin mượn lời bài thơ để diễn tả tình yêu nồng nàn với xứ Nẫu của tớ nha:)

 

Tác giả Nguyễn Phương Linh

© Bản quyền hình ảnh: Trong bài viết có sử dụng hình ảnh được tổng hợp từ nhiều nguồn trên Internet (Google Image, Instagram, Facebook,…). Bản quyền những hình ảnh này thuộc về chính tác giả của bức ảnh. Xem chính sách bản quyền, TẠI ĐÂY!

Gửi phản hồi

Please enter your comment!
Please enter your name here