” Trải qua 11 ngày với tổng hành trình 5105km, tôi tận hưởng hương vị dư âm ngày tết ở cả ba miền tổ quốc. Nó là tất cả những gì quý báu của một gã thanh niên hay mơ “
Các bạn có biết không khí tết ở từng vùng miền nó như thế nào không? Tuyệt lắm
Tôi đã từng tò mò và giờ tôi cũng được biết nó như thế nào rồi. Tôi được biết người miền Bắc chơi Đào, người miền Trung chơi Cúc và người miền Nam chơi Mai. Tôi được biết mặt những người bạn mà đã quen cả 10 năm trời nhưng chưa một lần gặp mặt. Tôi được biết khi mà các gia đình sum vầy thì có những mảnh đời vô gia cư thật sự đang lang thang ngoài kia. Ừ. Tôi đã đi đấy. Mang theo 66 câu đối đỏ. Đức, Phúc, An, Tâm, Nhẫn là những gì tôi muốn chúc bạn bè tôi, cả những người mà tôi vô tình gặp trên đường. 42 tỉnh với 42 nỗi nhớ. Cả 5 triệu đồng tiền người hảo tâm gửi tôi để lì xì cho các mảnh đời vô gia cư cũng làm tôi thêm động lực.
Nếu được một lần, bạn hãy thử một mình đi và trải nghiệm thế giới ngoài kia như tôi đã từng. 258 giờ đồng hồ, 5105km dạy cho tôi nhiều hơn những con số. Tôi phải chấp nhận sự thật rằng dù là quốc lộ 1 hay đường mòn HCM đều có thể làm tôi ngã bất cứ lúc nào. Đi thêm được 1 km cũng có nghĩa là bạn thành công nhưng còn rất nhiều km phía trước bắt bạn phải cố gắng. Phải học cách sẵn sàng đối mặt với khó khăn bất cứ lúc nào. Đường đi càng khó thì đích càng xa, nhưng cũng chính vì thế mà càng làm cho mục tiêu của bạn có giá trị.
Tôi không giỏi như mọi người nhận xét. Nói đúng hơn thì khá vụng về và có đôi phần nhút nhát.
Mà tôi vẫn cứ đi.
Tôi đi và mang theo 2 câu châm ngôn cũ rích của loài người :
Không gì là không thể và Trong cái rủi lại có cái may
Thủng lốp ư? May mà đến cocobeach rồi mới thủng chứ giữa đêm ngồi ở cái đường tối om mà sửa thì toi. Thủng lốp ư, may quá hết tết rồi , cửa hàng sửa xe mở rồi đỡ phải tự vá.
Thủng lốp nữa ư, may quá có em học sinh chỉ cho cái làng chứ mà dắt bộ ở cái đường quốc lộ 1 mới chắc chục km nữa mới có hiệu sửa xe.
Đấy, đời nó là thế, đi đường nào thì cũng có lúc nọ lúc kia thôi. Đường Thành Công nó cách chỗ quay đầu có vài met.
Đã chọn cho mình một con đường thì cố ráng mà đi cho đến đích. Đam mê nào cũng có lúc làm bạn mệt mỏi nhưng đừng bỏ cuộc. Ước mơ đôi khi là hoang tưởng nhưng nó lại là thứ giá trị nhất mà bạn cần có.
Cứ đi đi vì sau lưng bạn còn có rất nhiều người khác.
Hạnh phúc được định nghĩa là khi ta chạm vào những giấc mơ.
Muốn đi tiếp quá 🙁
Bài viết rất hay. Ảnh rất đẹp. Cám ơn anh.
Cám ơn em nhiều nha ^^