Chẳng chút do dự nào cho chuyến nghỉ dài ngày của mình, cô gái đến từ Sài Gòn như tôi đã chọn ghé thăm cao nguyên Mộc Châu chỉ bởi một chữ “yêu”.
Tôi chọn điểm đến là Mộc Châu như một điều ngẫu nhiên, cảm giác lần đầu tiên biết đến vùng đất mà còn tồn đọng lại những nét cổ xưa, nơi có thiên nhiên, có núi rừng, có cả những con người đã mến ngay từ lần đầu gặp gỡ.
Mộc Châu trong tôi như một điều đặc biệt chẳng thể diễn tả hết bằng lời, bài viết này tôi xin được chia sẻ những trải nghiệm của cô gái 22 tuổi đến từ Sài Gòn.
Nội Dung Chính
KHỞI HÀNH TỪ SÀI GÒN TỚI CAO NGUYÊN MỘC CHÂU
Tôi – cô gái mới tốt nghiệp một trường đại học được gọi là danh giá ở Sài Gòn, với tấm bằng giỏi, cùng ngoại hình tương đối ổn. Và ai cũng nghĩ, tôi thật may mắn vì được tất cả mọi thứ mà bấy nhiêu người hằng mong ước.
Nhưng chẳng ai biết rằng, đằng sau những hào quang đó là một cô gái đang mải miết đi tìm lại chính mình, tìm lại ước mơ và khát vọng của bản thân.
Giây phút nhận tấm bằng trong tay, với bao nhiêu hi vọng từ gia đình, bạn bè, và cả người tôi thầm thương mến nữa, tất cả đều hi vọng tôi sẽ làm việc tại một vị trí đã được sắp xếp từ trước đó.
22 là một tuổi còn rất trẻ mà, phải không? Trong suốt những năm tháng tươi đẹp nhất của thời sinh viên tôi đã sống tốt với cương vị một người con ngoan, nghe lời bố mẹ, gia đình.
Và, bây giờ là lúc tôi muốn được đi tìm lại chính con người thật của mình, tìm lại đất nước mà tôi vẫn mong muốn một lần đặt chân tới.
Sau ngày tốt nghiệp, tôi dành một tuần cho bản thân nghỉ ngơi. Khi đó vô tình đọc được một bài giới thiệu trên trang Nếm TV về vùng đất Mộc Châu thơ mộng, chẳng chút chần chừ mà tôi đã sắp xếp ngay lịch trình bay ra Hà Nội tối hôm đó để khám phá cao nguyên xinh đẹp này.
Quả thực, tới một thành phố lớn, nổi tiếng và nhộn nhịp tôi đã từng đi qua rất nhiều lần. Nhưng một nơi như vùng núi Tây Bắc, nơi có bầu không khí khác xa Sài Gòn nóng bức quanh năm thì đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm.
Một chút háo hức, và cũng có phần lo sợ nữa. Tôi ghé Hà Nội trước để mua một vài bộ đồ mùa thu rồi dạo quanh một vòng Hà Nội cho thỏa lòng mong nhớ. Sau đó tôi bắt xe từ Hà Nội tới Mộc Châu.
5 tiếng ở trên xe khách là một quãng thời gian trôi qua khá nhanh đối với tôi, trên xe tôi mang theo một quyển sách yêu thích của mình để đọc cho giết thời gian. Thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa sổ của xe để nhìn ngắm nhìn những nơi tôi đã đi qua.
Cuối cùng, cánh cổng chào to và rất đẹp mắt của Mộc Châu cũng đã hiện ra, có lẽ, tôi đã phần nào đó cảm nhận được cái lạnh của nơi đây. Sài Gòn chưa khi nào lạnh tới vậy!
Từng cung đường chữ S vòng vèo, quanh 2 bên đường là những cánh đồng trồng hoa cúc, hoa cải. Và cả những vườn hoa nhỏ li ti với những cánh hoa mỏng manh đang hòa mình vào làn gió mát.
Xuống xe, hít một hơi thật sâu để hưởng trọn cái không khí mà nơi đây có được. Tôi cảm thấy như mình đã khám phá ra điều gì đó mà bấy lâu nay từng bỏ lỡ vậy.
CAO NGUYÊN MỘC CHÂU TRONG MẮT “TÔI”
Tôi nhanh chóng thuê một chiếc taxi tới khách sạn đã đặt trước đó, cất đồ đạc vào phòng và nghỉ ngơi để còn tiếp tục cho lịch trình khám phá cao nguyên xinh đẹp này.
Thật may mắn làm sao với một cô gái Sài Gòn như tôi đã được chỉ dẫn rất tận tình từ những người dân sinh sống ở đây.
Từ quán ăn nổi tiếng trong thị trấn với món cải mèo, trâu gác bếp, nộm da trâu, khoai sọ mán,… rồi tới lịch trình tham quan, đi lại, họ đã giúp đỡ tôi rất là nhiều.
Bắt đầu cho lịch trình, tôi đã tới rừng thông Bản Áng, địa điểm được coi là gần thị trấn Mộc Châu nhất. Tới nơi, tôi có phần nào ngỡ ngàng, cảm giác như mình đang sống tại Đà Lạt vậy.
Những hàng thông cao, trải dài quanh những đồi núi gồ ghề, bao trọn rừng thông là 2 hồ nước rộng lớn, dòng nước xanh mờ như vẫn còn đọng lại hơi sương buổi sớm vậy.
Rồi những căn nhà sàn mà người dân trong vùng kể lại là của dân tộc người Thái, món đồ thổ cẩm đẹp mắt mà được đan tinh sảo, khéo léo.
Tạm biệt rừng thông, địa điểm tiếp theo tôi ghé thăm là đồi chè trái tim. Tôi có nghe qua rằng đây là nơi thơ mộng nhất của cao nguyên này, đường tới đồi chè xa hơn một chút, những đường cua vòng vèo cũng ngày càng nhiều hơn.
Hiện ngay trước mắt tôi là một màu xanh ngắt của lá chè bạt ngàn dưới ánh nắng, đồi chè rất rộng, rộng tới mức mà cảm giác như tôi là một điều rất nhỏ bé của nơi đây vậy.
Leo lên vị trí cao nhất của đồi chè, nhìn xuống những hàng chè được tỉa tót khéo léo, chăm sóc cẩn thận tới từng cách hái chè cũng phải thật “chuẩn” để sao cho các hàng tạo thành hình trái tim rộng lớn ở giữa đồi.
Hình ảnh những cô gái người Mông, người Thái mặc quần áo truyền thống của họ, đeo giỏ hát bút chè non, cần mẫn làm việc. Cuộc sống nơi đây bình yên mà tuyệt vời biết bao. Chẳng giống một Sài Gòn nhộn nhịp, ồn ào mà vội vã thường ngày.
Kết thúc một ngày với bao nhiêu cảm xúc, vui, hân hoan, háo hức và đến tối là thoải mái. Trở về khách sạn, dạo bước quanh khuôn viên ngắm nhìn nơi đây, cái không khí se lạnh mà từ rất lâu rồi tôi không còn cảm nhận được sau chuyến du lịch Đà Lạt.
Dễ chịu biết bao với cảnh vật và không khí nơi đây, như tìm lại được chính con người mình, hiểu được phần nào của cuộc sống, và ước mơ với một nước phương trời Châu Âu đang dần được tìm lại.
Cám ơn cao nguyên Mộc Châu, cám ơn chuyến đi đầy ý nghĩa mà nhiều cảm xúc này đã giúp một cô gái tuổi 22 như tôi tìm lại được ước mơ của chính mình.
Sáng sớm hôm sau tôi bắt xe trở về Sài Gòn sớm hơn dự định, bởi vì, tôi sợ rằng chỉ một lần lỡ hẹn nữa thôi niềm khao khát tới nước Mỹ sẽ bị trì hoãn thêm một lần nữa.
Tôi sẽ lại trở lại Mộc Châu vào ngày gần nhất, một ngày mà Mộc Châu đón tôi bằng nụ cười tỏa nắng.