Mấy ai trong chúng ta biết đến sự tồn tại của một huyện vùng biên giới phía Bắc, Si Ma Cai như một cái tên vừa lạ lẫm mà lại hết đỗi thân thuộc của Lào Cai.
Những cánh đồng tam giác mạch trải dài bất tận mà chẳng có điểm dừng, Lào Cai như một địa danh mà có đi mãi cũng chẳng khám phá hết nét đẹp của nơi đây. Một chuyến đi ngắn ngày tại nơi đây để hưởng trọn cái bầu không khí trong lành đó, thiên nhiên nơi đây phần nào như tìm lại được nguồn sống.
Nội Dung Chính
SI MA CAI Ở ĐÂU?
“Si Ma Cai” chắc hẳn là một cái tên khá lạ lẫm với nhiều người, và bản thân mình cũng vậy, nơi đây đã từng là một địa danh vô cùng mới lạ, bởi cái tên nó rất lạ, mà mãi về sau này, sau chuyến đi đầu tiên đó bản thân mới hiểu thêm được nhiều về ý nghĩa của nó.
Mọi người vẫn hay đùa rằng, Sapa và Si Ma Cai là 2 chị em sinh đôi đều được sinh ra và lớn lên ở núi rừng Tây Bắc. Ấy vậy mà lại mang 2 số phận khác nhau.
Sapa – địa danh mà dường như chẳng ai là không biết tới, bởi vẻ đẹp bình dị, mộc mạc, nơi có nóc nhà Đông Dương mà biết bao con người muốn chinh phục. Vậy SiMaCai ở đâu? Và nơi đây có gì để chúng ta khám phá?
SiMaCai là một huyện của nằm gần biên giới phía Bắc, cách thành phố Lào Cai chừng 95 km. Như một ranh giới giữa nước Việt – Trung, nơi đây phía Bắc giáp với huyện Mã Quan thuộc địa phận Vân Nam – Trung Quốc.
HÀNH TRÌNH TÌM VỀ “SI MA CAI”
Chẳng thể chần chừ hơn được nữa, mình cùng một vài người bạn đã sắp xếp thời gian mà chuyến ghé thăm SiMaCai vào ngày cuối tuần vừa rồi.
Vùng đất vừa lạ, lại vừa thân quen này như một phần tô điểm thêm cho những năm tháng thanh xuân của chúng mình. Vùng đất mang đến biết bao trải nghiệm chưa từng có trong suốt những tháng ngày tuổi trẻ qua, nơi mà mọi cảm xúc đều được cảm nhận từng chút một, sâu sắc, vui mừng và, còn hối tiếc nữa.
Chuyến xe đêm hôm đó đã đưa chúng mình, những con người đi tìm lại niềm khao khát bấy lâu nay tới vùng đất này. Xe xuất phát từ Hà Nội tới Bắc Hà, sau đó đoàn mình thuê xe máy đi lên huyện Simacai.
Nằm cách thị trấn Bắc Hà khoảng 10 km, chúng mình dừng chân ở chợ Cán Cấu, phiên chợ chẳng quá nổi bật, cũng không sang trọng hay lộng lẫy. Những ngôi nhà dựng tạm, cũ kĩ và lạc hậu, tưởng chừng như có thể đổ bất cứ lúc nào.
Ấy vậy, mà phiên chợ lại đông vui và náo nhiệt lắm, từng đoàn người đi qua lại cười đùa, mua bán nhộn nhịp. Nghe người dân nơi đây kể lại, chợ là của người Mông và người Giáy lập nên, nhưng lại buôn bán và trao đổi theo phong tục của người Dao.
Cũng là một phần may mắn cho chuyến đi, chúng mình được hòa cùng dòng người trong chợ, tham quan và hiểu thêm phần nào ý nghĩa của những chợ phiên nơi đây. Như là phiên chợ lớn của thị trấn Bắc Hà, chợ chỉ họp vào mỗi ngày thứ 7 và các ngày lễ lớn.
Nét đặc trưng trong lối sống sinh hoạt của người dân nơi đây, cái nét văn hóa ngày nào vẫn còn lưu giữ lại, phải đợi tới ngày họp chợ thì mọi người mới có thể gặp nhau để trao đổi, mua bán chẳng giống như thành thị, bất cứ nơi đâu, ngày nào cũng đều có thể họp chợ.
Có lẽ vì vậy, mà cái tình, cái nghĩa của những người dân vùng Tây Bắc lại đậm đà mà đáng quý hơn bao giờ hết.
Người mua ngựa, kẻ kéo trâu, ôm chó, bắt gà,… các nẻo đường cũng dần dần đông vui hơn trong cái nắng mai của ngày mới, đâu đó giọt sương sớm còn vương trên những lá cây trên đồi.
Chợ bày bán nhiều đồ thổ cẩm, trang sức, vải vóc,… từ bàn tay khéo léo, tỉ mỉ của những cô gái người Mông thuê dệt nên. Bắt gặp hình ảnh các cô gái, chàng trai đang cười đùa vui vẻ trong bộ váy truyền thống, nhuộm màu cả khu chợ trong những loại hoa văn rực rỡ sắc màu.
Người buôn, kẻ bán cứ vậy mà buổi sáng đã trôi qua lúc nào không hay, lang thang khắp nẻo các gian hàng, chúng mình mua được ít đặc sản của vùng, thịt trâu nơi đây thì quả là tuyệt cú mèo rồi.
Mãi tới gần trưa, đoàn mình mới rời chợ và tiếp tục chuyến đi. Quanh con đường đất gồ ghề, sỏi đá là 2 bên núi đồi, xem lẫn những ruộng hoa rực rỡ sắc màu.
Vào mùa tam giác mạch, cách đồng như được nhuộm một màu hồng lộng lẫy và tinh khôi, chúng tôi như lạc vào chốn mộng mơ giữa núi rừng Tây Bắc, nơi đây bình dị và đẹp quá.
Chênh vênh và hiểm trở là những gì mà vùng đất này có được, chẳng được lộng lẫy như người chị em Sapa của mình, Si Ma Cai vẫn luôn lặng lẽ mà ẩn mình trong những dãy núi, quả đồi mà đâu mấy ai đã biết tới sự tồn tại của vùng đất này.
Dừng xe dưới chân đồi, vào lúc trời đã ngả màu xế chiều, đoàn chúng mình leo lên đỉnh đồi, nơi có thể ngắm toàn cảnh hoàng hôn cao nhất có thể, từng hào gió mát thổi miên man như mang đi nỗi buồn, cái ưu phiền ẩn sâu trong mỗi con người.
Hít một hơi thật sâu, như ôm trọn cái mảnh đất hoang sơ, mộc mạc này nằm trọn trong lòng, chúng mình ngồi lâu thật lâu, dường như ai đó đều đang có một dòng suy tư nào đó, lặng yên ngồi bên cạnh nhau.
Miên man với những dòng suy nghĩ mà mặt trời đã khuất sau dãy núi cao hùng vĩ lúc nào chẳng hay, đoàn mình trở về thị trấn Bắc Hà khi trời đã nhá nhem tối. Si Ma Cai – vùng đất mà chẳng thể diễn tả hết thành lời, vừa lạ mà lại quen thuộc biết nhường nào.
Hẹn gặp lại Si Ma Cai một lần nữa, một ngày thu tháng 10 của sự trở lại!